Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận.Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất.Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới.Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn.Kể cả cái nhàm chán.Chuyển sang máy mát xa.Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ.Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.Chứ không thở dài như những người thân…
